top of page

Ánh sáng nơi căn phòng nhỏ - Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm

 

Đã hai giờ trôi qua, Linh Đan ngồi im lặng nơi góc hiên nhỏ, những chùm hoa tóc tiên màu đỏ sẫm vẫn đong đưa nhẹ nhàng qua đôi mắt, nhưng dường như nó không làm lay động ánh nhìn, hay nói đúng hơn là xung quanh Linh Đan, vạn vật như đông cứng lại.


Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cô gái đã ngồi đó, không biết bao nhiêu ngày, vẫn góc hiên cũ kỹ cùng sự thinh lặng đến sừng sững. Khung cửa kính như quyển nhật ký trũng sâu ám ảnh, rọi chiếu bao mùa mưa nắng, mặc cho vạn vật đổi thay, nhưng nỗi đau trong cô vẫn không thay đổi.

Thời gian cứ trôi đi như một hành trình vô định, con người cũng nương vào đó mà lớn lên, thay đổi hay hóa hư không, Linh Đan đã thả trôi cuộc đời trong những năm tháng không còn hy vọng, không tương lai, chỉ là một vòng tuần hoàn nhàm chán của thời gian, qua từng tiếng nhích của kim đồng hồ, của một cảm xúc tàn tạ và cũ kỹ.

Một tiếng thở dài bất lực bật ra mà chỉ có cô mới cảm nhận được mình còn sống, nhưng cô đã chết giữa một thế giới mênh mông mà lại nhỏ hẹp đến ngạt thở. Thỉnh thoảng, người ta đưa cô đến những trạm chữa lành và những viên thuốc đắng để mong cô bớt đi trầm cảm nhưng không hiệu quả. Thế giới của Linh Đan chỉ là một nhúm bụi mờ, là ô cửa chỉ đủ một luồng ánh sáng xuyên qua, là cái hộp vừa khít thân người, thế giới quanh Linh Đan ngột ngạt đến bức bách, đến tù đày.

Kể từ khi Linh Đan trở về từ cõi chết, với đôi chân bị mất đi sau vụ tai nạn giao thông. Qua hai ngày hôn mê, khi hàng tá loại thuốc được tiêm vào cơ thể vừa tan loãng sau ca mổ, khi ánh mắt cô tìm được luồng ánh sáng của sự sống cũng là lúc Linh Đan nhận ra một phần cơ thể mình đã không còn tồn tại. Cô như người rơi vào ác mộng, rớt xuống vực sâu!

Và Linh Đan đã hoảng loạn như điên dại khi mắt cô chạm xuống phần thân dưới, những mảnh băng trắng quấn quanh đôi chân chỉ còn lại bắp đùi, vẫn còn loang lổ máu, chất dịch và thuốc chưa khô. Trông nó thật quái dị và kinh khủng.

Sau những giây phút gào khóc, chới với đến tận cùng khi Linh Đan biết mình đã trở thành người tàn phế. Cuộc sống của cô rơi vào những tháng ngày tồi tệ và sợ hãi ngay từ khi cô thức dậy, nằm trên giường bệnh, trong không gian trắng xóa, nồng đặc mùi thuốc khử trùng, Linh Đan thầm nghĩ giá như cô chết đi, chết ngay khi bị chiếc ô-tô va chạm, hay chết khi đang hôn mê trên đường cấp cứu, có lẽ đã tốt hơn khi cô phải tỉnh lại với nhân dạng không còn lành lặn.

Những chuyến đi xa khám phá vùng đất mới, những buổi chiều đạp chiếc xe đạp thể thao song hành cùng người bạn trên con đường rợp sắc vàng của hoa osaka, chuyến thăm từ thiện cho đồng bào vùng cao vừa được Linh Đan lên kế hoạch cùng nhóm bạn,…tất cả ngỡ tròn trịa nhưng đã phải dang dở trong sự tiếc nuối, ngỡ ngàng và đau đớn của người thân và cô gái trẻ.

Linh Đan ngồi lặng lẽ, cô nhìn về phía những mái nhà rêu phong, nó trầm tích và cũ kỹ như những cảm xúc mà cô đang mang, nặng nề và u uẩn.

Đã bao mùa mưa nắng thay nhau đặt một lớp tàn phai lên những viên ngói cổ, cô nhìn thấy trong đó những hoang phế, vụn vỡ trong không gian của lạnh lẽo và đổ nát, khi người ta đang phải chôn chân giữa một thế giới bất tận mênh mông, khi người ta phải ngồi yên một chỗ dù đôi chân khao khát để đi, khi con đường vẫn dài và xa mà trước mặt chỉ là một bức tường gàn dở bám đầy rêu bụi.

Một cảm giác bị kích động khi Linh Đan nhìn thấy chú chim nhỏ đậu trên mặt đất, nó cặm cụi nhặt những hạt thóc ai đó đánh rơi hay là một món quà mà người ta muốn dành cho nó, trông nó thong thả quá! Một nỗi ao ước mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Linh Đan, cô muốn hét lên, muốn đạp tung cả bầu không gian đặc quánh mà cô đang hiện diện, nó đã siết chặt cô trên chiếc xe lăn lạnh ngắt vô hồn. Bao nhiêu năm qua, cô đã phải sống một cuộc đời nghiệt ngã thế này, làm bạn với cái đống sắt vô tri này. Linh Đan đập mạnh tay vào chiếc bánh xe, cô dùng hết sức lực để đẩy nó, hàm răng cô nghiến lại, cô như một thực thể không còn tự chủ khi nhận ra mình giờ đây còn thua cả một con vật bé nhỏ ngoài kia, ít ra nó còn được bay, được đi, nó còn được thong dong làm chủ cuộc đời bằng đôi chân của nó, còn Linh Đan, cô đang phải phụ thuộc vào mớ sắt vụn này, phải nương nhờ vào người khác ngay cả việc đi vệ sinh, cô cũng không thể tự mình chủ động.

Những giọt nước mắt rơi xuống gò má, mặn và tanh nồng như mùi máu mà ba năm trước cô đã từng nếm qua trên khóe miệng. Khi đôi mắt nhòe đi, bánh xe trôi nhanh về phía khoảng sân có chú chim nhỏ đang ung dung nhặt thóc, tiếng vỗ cánh bay vút lên không trung khi chú chim nhận ra có sự xuất hiện bất thường đang hướng về mình. Chiếc xe lăn vẫn lao đi trong vô định rồi bất ngờ dừng lại.

Không gian trở nên im lặng! Một bàn tay ai đó đã kéo ghịt chiếc xe khi nó đang lao về phía bức tường. Linh Đan không buồn nhìn lại, cô chỉ ngồi đó với gương mặt vô hồn, xung quanh không có ai ngoài tiếng gió và tiếng chim hót từ phía mái nhà cũ kỹ.

- Cậu làm sao thế?

Linh Đan vẫn im lặng, cô nhận ra người ở phía sau lưng không ai khác là Khánh Nhiên, một người bạn hàng xóm trong nhóm du lịch thiện nguyện.

Chiếc xe được kéo lùi lại rồi chậm rãi di chuyển về phía ngôi nhà có giàn hoa tóc tiên đỏ thẫm. Khi chiếc xe lăn đã yên vị nơi khoảng sân trống, cô bạn hàng xóm mới ngồi bệt xuống như vừa buông được một gánh nặng.

- Ngồi đây nhé! Mình vào lấy một cốc cafe

Trong khi gương mặt Linh Đan vẫn không biểu lộ cảm xúc, hai bàn tay vẫn bấu chặt vào đùi, ánh mắt vô thần nhìn đăm đăm về phía trước con đường, nơi có chú chim vừa đứng kiếm ăn thì Khánh Nhiên đã khóa xe, đi vào bên trong, vài phút sau, cô bước ra với hai cốc cafe sữa nóng. Lẫn trong làn gió nhẹ, mùi thơm tỏa ra ngọt ngào, đánh thức cả giác quan.

- Tận hưởng một chút café sữa nhé! Món cậu yêu thích đấy!

Vẫn là sự im lặng. Khánh Nhiên nhẹ nhàng ngồi bệt xuống đất, hai chân xếp bằng, ánh mắt thong thả hướng về phía những đồi thông đang rì rào trong gió. Cô khẽ nuốt một ngụm café, gương mặt tỏ ra sảng khoái, trong khi Linh Đan vẫn cầm cốc café trong tay, không một biểu hiện nào.

- Cho tớ một cốc trà! – Linh Đan cất giọng nhẹ như gió thoảng

Không một tiếng hỏi lại, Khánh Nhiên đặt cốc café xuống chiếc bàn nhỏ rồi vội vàng đứng dậy, cô bước vào bên trong gian bếp được làm bằng gỗ thông. Năm phút sau, Khánh Nhiên quay trở ra với một cốc trà thảo mộc vàng sóng sánh.

Linh Đan nhận cốc trà nóng từ tay Khánh Nhiên, gương mặt vẫn không thay đổi. Cô khẽ nhắm mắt, đưa cốc trà lên gần mũi và hít một hơi thật sâu. Mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng, hoa cúc sấy khô và mùi ngòn ngọt của táo đỏ, mật ong làm cô thấy tinh thần trở nên dễ chịu.

- Tiết trời hôm nay thật đẹp cậu nhỉ! – Khánh Nhiên cất giọng trong veo như nắng.

Sau một hồi im lặng, Linh Đan với đôi mắt đầy vẻ u buồn và một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực:

- Mình không thấy gì đẹp nữa…

Linh Đan cúi mặt, bỏ lửng câu nói. Khánh Nhiên không hỏi gì thêm bởi cô hiểu tâm trạng người bạn lúc này.

- Cậu uống trà đi! Tớ pha ngon lắm đấy! – Khánh Nhiên giả vờ lảng qua chuyện khác. Lúc này, Linh Đan chậm rãi hớp một ngụm trà.

- Hôm nào, chúng ta cùng đến một nơi nhé! – Khánh Nhiên đề nghị

- Đến đâu?

- Bí mật, nhưng chắc cậu sẽ thích!

- Mình không biết!

- Nhưng cậu hứa là không chạy theo con chim lúc nãy nữa nhé! Cứ ngồi nhìn nó ăn thôi, nếu thích thì rải cho nó một ít thức ăn

- Mình không thích!

Linh Đan với gương mặt không sinh khí, ánh mắt nhìn vô định vào đôi chân đã mất, những ngón tay bấu chặt vào cốc trà, môi cô mím chặt, lồng ngực phập phồng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi…Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, Linh Đan không còn nhớ nổi, chỉ biết rằng thời gian chưa thể là liều thuốc thần kỳ làm lành lặn những tổn thương mà cô đang phải chịu.

Mùa hoa osaka lại nở vàng hai bên đường, sắc vàng làm bừng sáng cả con phố dài yên ắng. Ở một góc nhỏ nơi ngôi nhà gỗ thông, cô gái trẻ vẫn trầm mặc như viên sỏi nằm dưới lòng hồ lạnh lẽo.

Cũng mùa osaka này, cách đây ba năm về trước, Linh Đan đã nằm bất động trên con đường giao lộ dưới chân đồi, thân thể bê bết máu, người ta đặt cô lên băng ca, đẩy vào xe cứu thương, cô đã ngất lịm trong không gian đơn độc và vô tận. Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm ở phòng hồi sức, thân người không thể cử động vì dây nhợ của thiết bị y khoa, vì nẹp cố định vết thương. Những cơn đau nặng như đá núi, đổ ập xuống thân thể nhỏ, như muốn phá vỡ từng mạch máu.

Trải qua thời khắc sinh tử, những đau đớn, khủng hoảng tưởng chừng vô tận, Linh Đan mới thấm thía câu nói: “dù xung quanh mình có hàng trăm người bạn, hàng vạn người thân nhưng khi đối diện cửa tử, chỉ mỗi mình bước qua”, sẽ không ai nắm tay mình, đồng hành cùng mình trong thời điểm đó. Rồi cô nhận ra, một người cô từng yêu thương hết mực, đặt cả hy vọng của tuổi trẻ về một mái nhà hạnh phúc, người từng hứa hẹn đi cùng cô trên những chặng đường dài, cuối cùng chỉ còn lại những tin nhắn thưa thớt, những email hời hợt và câu trả lời: “Anh xin lỗi”.

Họ đã rời đi, khi nghĩ rằng cô sẽ là gánh nặng trong cuộc đời của họ, cô không thể trở thành một cô dâu trên chiếc xe lăn trong gia đình danh giá. Họ đã bỏ lại cô với nỗi thất vọng, đớn đau, để cô khóc dưới mưa như một thực thể bất lực và đầy ngây dại.

Nhưng giờ đây, sau tất cả những nỗi đau quá lớn, Linh Đan đã không còn gào khóc trong vô thức. Khi trải qua những mất mát và tuyệt vọng, con người ta sẽ hoàn toàn đổi khác, họ không còn ngây thơ, khờ khạo, không còn mẫn cảm với những cay đắng, vui buồn, không còn dễ dãi với những thương ghét mông lung. Và Linh Đan không nghĩ rằng cô bạn hàng xóm lạnh lùng ít nói lại là người ở bên cô khi cô đối diện những tháng ngày u tối. Có đi qua biến cố, mới biết rõ lòng người.

***

Như lời hẹn, một buổi sáng cuối tuần, khi trời còn mờ hơi sương, Linh Đan đã cùng Khánh Nhiên lên taxi để đi đến một nơi, có lẽ Linh Đan cũng không nghĩ đến.

Khi chiếc taxi dừng phía trước cánh cổng một trang viên cách xa thành phố, không gian xanh mát hiện ra bởi những hàng cây đại thụ lâu năm và những thảm cỏ mượt mà. Người đón họ là một phụ nữ tầm ngoài bốn mươi, xinh xắn và đơn giản trong áo nâu đồng. Chị xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, nét mặt thân thiện và điều làm Linh Đan bất ngờ, nghe hẫng một nhịp tim khi cô thấy chị ngồi trên một chiếc xe lăn.

Nhật Lam, người phụ nữ cũng là giám đốc khu sinh thái này, hai người bạn trẻ được chị tiếp đón ở một góc phòng yên tĩnh, nhìn ra phía thảm cỏ xanh có những cây anh đào thơ mộng. Một khung cảnh đủ để bình yên!

Câu chuyện của họ mở ra từ lời giới thiệu về khu sinh thái được thành lập để trồng thảo mộc, một khu vực nuôi dưỡng những con vật bị bỏ rơi, một xưởng sản xuất nông sản mà nhân công là người khuyết tật. Tất cả được hình thành và quản lý từ một người phụ nữ bị khuyết tật hai chân sau một cơn bạo bệnh. Và họ đã chia sẻ cùng nhau bằng những câu chuyện cảm động, chân tình!

Linh Đan và Khánh Nhiên được Nhật Lam đưa đến nhiều khu vực, và đến nơi đâu, họ cũng cảm nhận một không gian đầy ắp tình thương, nghị lực và lòng nhân hậu. Một không gian không chỉ dịu mát bởi cỏ cây mà còn dịu mát bởi tình người.

Ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ sau khi đi tham quan một vòng nông trang. Người phụ nữ trao cho hai cô gái quyển sách có tựa đề “Xương rồng nở hoa”, phía dưới có một dòng phụ đề “Sống hay chỉ đang tồn tại?”. Quyển sách do Nhật Lam viết, từ hành trình trải qua bạo bệnh, cho đến ngày tìm thấy niềm tin, hạnh phúc trong công việc thiện nguyện của mình.

- Tặng em! Một chút chia sẻ trong cuộc đời của chị!

Linh Đan im lặng vài giây, cô khẽ gật đầu cảm ơn, đôi mắt u buồn như chứa đầy tâm trạng.

- Mỗi người đều phải đi qua cuộc hành trình trong đời mình em ạ! Chị tin em sẽ mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại và trở thành một cô gái nhân hậu, có lý tưởng cho mình!

Nhật Lam khẽ nắm tay Linh Đan, chị nhận ra có gì đó âm ấm vừa chạm vào bàn tay, và đó là những giọt nước mắt của Linh Đan, giọt nước mắt của sự xúc động khi có người đồng cảm và chia sẻ với mình, giọt nước mắt hối hận vì đã hoang phí cuộc đời bằng những ngày bi quan vô định. Cầm chặt quyển sách trên tay, Linh Đan quệt vội những dòng lệ xúc cảm, cô khẽ gật đầu, đôi môi thoáng một nụ cười như đáp trả lời tin tưởng.

***

Nơi ngôi nhà nhỏ, tiết trời đã bước sang thu, nghe tinh khôi trong từng nhành cây, ngọn cỏ. Một cốc trà thảo mộc thơm ngọt quyện vào làn hương từ những đóa hoa sứ trắng, cho một không gian đầy đặn chất thiền.

Linh Đan ngồi im lặng, lòng cô giờ đây không còn chìm trong giông bão. Ngoài sân, chú chim đang chăm chỉ nhặt từng hạt thóc, không còn hoảng sợ bay đi khi bị ai đó làm ồn. Những tia nắng thanh thoát đậu trên khung cửa kính, trong veo và dịu nhẹ. Linh Đan khẽ với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, hai tháng qua, nó đã được hoạt động trở lại sau ba năm nằm yên bám bụi.

Một bức ảnh nhỏ được ghi lại trên màn hình, Linh Đan mỉm cười, nụ cười của một thiên thần bừng tỉnh sau những ngày rơi xuống miền vực thẳm.

Đặt cốc trà thảo mộc xuống bàn, Linh Đan cho chiếc xe lăn chạy ra phía cổng khi những cô bé, cậu bé tầm 15,16 tuổi đi vào. Tiếng cười và những bước chân nhanh nhẹn đánh thức ngôi nhà yên tĩnh. Khánh Nhiên theo sau và đưa họ vào một căn phòng xinh xắn, nơi diễn ra hoạt động giảng dạy tiếng Anh, do Linh Đan phụ trách.

Linh Đan đã vun lại niềm say mê ngoại ngữ và truyền đạt nó đến với các em có hoàn cảnh khó khăn nơi phố núi bằng lớp học phi lợi nhuận. Nơi mà hai cô gái trẻ không chỉ trao tặng kiến thức mà còn mang đến nghị lực và bài học về cuộc sống.

Gió vẫn thổi qua hiên, loang theo mùi oải hương thoang thoảng, căn phòng gỗ có ánh đèn vàng, vang lên những thanh âm trong trẻo và những tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Chú chim nhỏ bay đi, sau một bữa no. Phía ban công, những nhành hoa tóc tiên vẫn đong đưa trong gió…


Tác giả: Võ Đào Phương Trâm

Bình luận


Góc văn học

Biên tập và thiết kế: Võ Đào Phương Trâm

Chủ biên: Võ Đào Phương Trâm

  • Thế giới bí ẩn
  • Cuộc sống quanh tôi
  • Cội Thiền
bottom of page